Điều thiêng liêng nhất
Cập nhật: 24/9/2014 | 7:51:28 AM
Thật kỳ lạ, qua thời gian, tôi phát hiện ra rằng họ thường mở lòng mỗi khi tôi nhắc về Hà Nội và chạm vào “điều thiêng liêng nhất” luôn thường trực trong lòng của mỗi người con xa xứ.
Không dễ để tôi tìm được một Việt kiều điển hình gốc Hà Nội ở Australia, có lẽ một phần vì người Hà Nội chiếm tỷ lệ không lớn trong cộng động người Việt tại đây. Tìm được rồi, cũng không hề đơn giản để tôi có thể ngồi “khai thác” những câu chuyện thủa hàn vi của họ, có lẽ một phần bởi người Hà Nội khá kín đáo. Nhưng thật kỳ lạ, qua thời gian, tôi phát hiện ra rằng họ thường mở lòng mỗi khi tôi nhắc về Hà Nội và chạm vào “điều thiêng liêng nhất” luôn thường trực trong lòng của mỗi người con xa xứ.
Chữ Tình
Với những Việt kiều điển hình gốc Hà Nội như bác Đinh Quốc Dũng thì tuổi thơ Hà Nội dù rất ngắn ngủi nhưng đã đọng lại trong tâm trí bác những ấn tượng khó phai. Đó là những tháng ngày rực lửa chiến tranh mà bác cùng gia đình phải sơ tán nay đây mai đó. Ngày Giải phóng thủ đô bác vẫn chỉ là một cậu bé chuyên cùng lũ trẻ hàng xóm ở đường Quang Trung hay Trần Hưng Đạo ném muỗm nhặt về ăn. Bác nói vẫn nhớ lắm cái vị muỗm chua chua cùng biết bao kỷ niệm...
Bác Đinh Quốc Dũng.
Sang Australia khi mới hơn 18 tuổi, bác Đinh Quốc Dũng theo học chuyên ngành kỹ sư và ở lại làm việc cho Chính phủ Australia. Từ năm 1996-2000, bác đã về Việt Nam làm việc với tư cách đại diện cho công ty tư vấn kỹ thuật xây dựng của Australia. Trong vai trò của mình, bác đã truyền nhiều kinh nghiệm cho kỹ sư Việt Nam xung quanh vấn đề thiết kế, tư vấn luật quốc tế. Bác cũng từng viết bài lên một số báo, tạp chí ở Việt Nam để nói về sự hợp tác kỹ thuật giữa trong và ngoài nước để đưa đất nước đi lên. Bác nói rằng dù có đi xa bao nhiêu, Việt Nam vẫn là nguồn gốc, luôn ở trong tim mình và dịp về nước là cơ hội để bác góp phần dựng xây quê hương.
Trong các lần về nước, bác Dũng cùng gia đình đều cố gắng làm được ít nhất một việc từ thiện. Một lần, từ trên gác căn nhà thuê, bác Dũng bắt gặp cảnh một gia đình vô gia cư, bố bị cụt chân, mẹ ốm yếu, 3-4 đứa con nheo nhóc, vật vờ. Gia đình này thường đẩy xe hai bánh đi nhặt rác, bán kiếm tiền sống qua ngày. Một điều đặc biệt khiến bác cảm động là cả gia đình không bao giờ ngửa tay xin tiền. Và bác đã nảy ra ý giúp. Vợ chồng bác bỏ tiền ra mua một miếng đất nhỏ khoảng 40 m2, xây một căn nhà đơn giản, khoan giếng, mắc điện rồi tặng lại cho gia đình nghèo khổ này. Cả gia đình vui mừng khôn xiết vì đã có chỗ nương thân. Người chồng bắt đầu làm nghề mài dao kiếm sống, vợ đi bán hàng. Cả gia đình cảm tạ bác: “Chắc chúng tôi tu 10 đời mới được gặp ông bà”. Sau đó, bác quyết định không gặp lại họ nữa để họ không phải chịu cảm giác mang ơn, còn mình cũng cảm thấy tự nhiên, thanh thản.
Và điều thiêng liêng nhất...
Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt rưng rưng xúc động của bác Dũng khi trò chuyện về quê hương và những đóng góp cho đất nước Việt Nam ngày càng phát triển. Đã hơn một lần tôi được nghe bác và nhiều Việt kiều ở Australia nói rằng lòng yêu nước là điều thiêng liêng nhất mà không tiền bạc nào mua được, chúng ta hãy kêu gọi và đánh thức điều thiêng liêng đó. Tôi đã được chứng kiến tấm lòng của các bác trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo, những nhắn nhủ mà ngay cả trong mơ các bác cũng đau đáu về một Việt Nam hùng mạnh hơn, có vị thế quân bình với các cường quốc lớn, và để được vậy, chúng ta phải đoàn kết.
Giáo sư Trần Nam Bình.
Bác Dũng vẫn thường dạy 6 người con đã thành đạt của mình rằng: “Cái gì các con thấy giúp được Việt Nam thì phải làm”. Bác tâm sự rằng mừng lắm, nhưng không phải vì các con bác vẫn về Việt Nam làm dự án liên quan tới sức khỏe, mà mừng vì các con bác biết và rất tự hào vì mình là người gốc Việt. Có cái gì đó như một sợi dây vô hình giúp bác và gia đình gắn bó với Việt Nam, mà như bác bảo, về Việt Nam thấy có gì đó thân mật lắm, ấm cúng lắm.
Với bác Dũng hay một vài Việt kiều gốc Hà Nội khác, giữ được giọng nói Hà Nội gốc là một điều đáng tự hào. Trong một lần trò chuyện, Giáo sư Trần Nam Bình từng phấn khởi bảo tôi trong nhà có mấy anh chị em thì mỗi mình bác là còn giữ được giọng Hà Nội. Các bác vẫn thích lắm hương vị cốm mùa Thu Hà Nội để mỗi lần về Việt Nam lại mua sang Australia làm quà, và chuẩn bị sẵn tinh thần trả lời khi hải quan Australia chất vấn về loại thực phẩm này.
Có một tình yêu nước rất tự nhiên và luôn tràn trề trong lòng các Việt kiều ở Australia, trong đó có Việt kiều gốc Hà Nội. Ngày Giải phóng Thủ đô 60 năm trước, đa số họ chưa đủ lớn để có thể đưa ra bất kỳ quyết định nào của riêng mình. 60 năm sau, ai trong số họ ở Australia cũng đều nóng lòng muốn trở về đóng góp cho Việt Nam, sống và làm việc tại Việt Nam. Bởi trong họ luôn có một điều thiêng liêng nhất...
Chữ Tình
Với những Việt kiều điển hình gốc Hà Nội như bác Đinh Quốc Dũng thì tuổi thơ Hà Nội dù rất ngắn ngủi nhưng đã đọng lại trong tâm trí bác những ấn tượng khó phai. Đó là những tháng ngày rực lửa chiến tranh mà bác cùng gia đình phải sơ tán nay đây mai đó. Ngày Giải phóng thủ đô bác vẫn chỉ là một cậu bé chuyên cùng lũ trẻ hàng xóm ở đường Quang Trung hay Trần Hưng Đạo ném muỗm nhặt về ăn. Bác nói vẫn nhớ lắm cái vị muỗm chua chua cùng biết bao kỷ niệm...

Sang Australia khi mới hơn 18 tuổi, bác Đinh Quốc Dũng theo học chuyên ngành kỹ sư và ở lại làm việc cho Chính phủ Australia. Từ năm 1996-2000, bác đã về Việt Nam làm việc với tư cách đại diện cho công ty tư vấn kỹ thuật xây dựng của Australia. Trong vai trò của mình, bác đã truyền nhiều kinh nghiệm cho kỹ sư Việt Nam xung quanh vấn đề thiết kế, tư vấn luật quốc tế. Bác cũng từng viết bài lên một số báo, tạp chí ở Việt Nam để nói về sự hợp tác kỹ thuật giữa trong và ngoài nước để đưa đất nước đi lên. Bác nói rằng dù có đi xa bao nhiêu, Việt Nam vẫn là nguồn gốc, luôn ở trong tim mình và dịp về nước là cơ hội để bác góp phần dựng xây quê hương.
Trong các lần về nước, bác Dũng cùng gia đình đều cố gắng làm được ít nhất một việc từ thiện. Một lần, từ trên gác căn nhà thuê, bác Dũng bắt gặp cảnh một gia đình vô gia cư, bố bị cụt chân, mẹ ốm yếu, 3-4 đứa con nheo nhóc, vật vờ. Gia đình này thường đẩy xe hai bánh đi nhặt rác, bán kiếm tiền sống qua ngày. Một điều đặc biệt khiến bác cảm động là cả gia đình không bao giờ ngửa tay xin tiền. Và bác đã nảy ra ý giúp. Vợ chồng bác bỏ tiền ra mua một miếng đất nhỏ khoảng 40 m2, xây một căn nhà đơn giản, khoan giếng, mắc điện rồi tặng lại cho gia đình nghèo khổ này. Cả gia đình vui mừng khôn xiết vì đã có chỗ nương thân. Người chồng bắt đầu làm nghề mài dao kiếm sống, vợ đi bán hàng. Cả gia đình cảm tạ bác: “Chắc chúng tôi tu 10 đời mới được gặp ông bà”. Sau đó, bác quyết định không gặp lại họ nữa để họ không phải chịu cảm giác mang ơn, còn mình cũng cảm thấy tự nhiên, thanh thản.
Và điều thiêng liêng nhất...
Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt rưng rưng xúc động của bác Dũng khi trò chuyện về quê hương và những đóng góp cho đất nước Việt Nam ngày càng phát triển. Đã hơn một lần tôi được nghe bác và nhiều Việt kiều ở Australia nói rằng lòng yêu nước là điều thiêng liêng nhất mà không tiền bạc nào mua được, chúng ta hãy kêu gọi và đánh thức điều thiêng liêng đó. Tôi đã được chứng kiến tấm lòng của các bác trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo, những nhắn nhủ mà ngay cả trong mơ các bác cũng đau đáu về một Việt Nam hùng mạnh hơn, có vị thế quân bình với các cường quốc lớn, và để được vậy, chúng ta phải đoàn kết.

Bác Dũng vẫn thường dạy 6 người con đã thành đạt của mình rằng: “Cái gì các con thấy giúp được Việt Nam thì phải làm”. Bác tâm sự rằng mừng lắm, nhưng không phải vì các con bác vẫn về Việt Nam làm dự án liên quan tới sức khỏe, mà mừng vì các con bác biết và rất tự hào vì mình là người gốc Việt. Có cái gì đó như một sợi dây vô hình giúp bác và gia đình gắn bó với Việt Nam, mà như bác bảo, về Việt Nam thấy có gì đó thân mật lắm, ấm cúng lắm.
Với bác Dũng hay một vài Việt kiều gốc Hà Nội khác, giữ được giọng nói Hà Nội gốc là một điều đáng tự hào. Trong một lần trò chuyện, Giáo sư Trần Nam Bình từng phấn khởi bảo tôi trong nhà có mấy anh chị em thì mỗi mình bác là còn giữ được giọng Hà Nội. Các bác vẫn thích lắm hương vị cốm mùa Thu Hà Nội để mỗi lần về Việt Nam lại mua sang Australia làm quà, và chuẩn bị sẵn tinh thần trả lời khi hải quan Australia chất vấn về loại thực phẩm này.
Có một tình yêu nước rất tự nhiên và luôn tràn trề trong lòng các Việt kiều ở Australia, trong đó có Việt kiều gốc Hà Nội. Ngày Giải phóng Thủ đô 60 năm trước, đa số họ chưa đủ lớn để có thể đưa ra bất kỳ quyết định nào của riêng mình. 60 năm sau, ai trong số họ ở Australia cũng đều nóng lòng muốn trở về đóng góp cho Việt Nam, sống và làm việc tại Việt Nam. Bởi trong họ luôn có một điều thiêng liêng nhất...
Tin tức khác
- Thống nhất quy định của Luật bầu cử với quy định trong Hiến pháp
- Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh LHQ về khí hậu
- Việt Nam tham dự Đại Hội đồng WIPO 54
- Thủ tướng tiếp Cục trưởng Cục Chống tham nhũng LB Nga
- Chủ tịch nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam XII
- Thông xe đường cao tốc dài nhất Việt Nam
- Nâng cao địa vị pháp lý của luật sư
- Tuổi trẻ đất Tổ với sự nghiệp giữ nước
- Hàng nghìn lượt tàu Trung Quốc phạm pháp trên Vịnh Bắc Bộ
- Thủ tướng dự Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN
- Thừa thầy, thiếu thợ
- Hà Nội: Chủ ô tô phải mở tài khoản để nộp phạt
- Bất lực trước căn nhà cháy 7 người chết ở trung tâm Sài Gòn
- Quảng Ninh thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng do bão số 3
- Thử tải điện quốc gia bằng cáp ngầm xuyên biển ra Lý Sơn