Độc giả đang dần quay lưng với báo 'lá cải'
Cập nhật: 19/6/2014 | 9:48:38 AM
Lượng phát hành của các ấn phẩm được gán biệt danh “lá cải” đang giảm giần và có không ít tờ rơi vào bế tắc, khủng hoảng vì nhu cầu đã bão hòa.
Cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu thỏa mãn tinh thần của người dân ngày càng cao và đi vào chiều sâu. Những đề tài, câu chuyện giật gân, câu khách hay hoạt động, cùng đời tư của “sao này, sao nọ” không còn thu hút được sự quan tâm của phần đông người đọc. Trên thực tế, lượng phát hành của các ấn phẩm được gán biệt danh “lá cải” đang giảm giần và có không ít tờ rơi vào bế tắc, khủng hoảng vì nhu cầu đã bão hòa.
Bài toán khó
Khi nền kinh tế nước ta chuyển từ cơ chế quan liêu bao cấp chuyển sang vận hành theo cơ chế của nền kinh tế thị trường, coi gần như mọi thứ đều là hàng hóa và lấy lợi nhuận làm đầu, một thời gian không lâu sau đó, báo chí nước ta cũng rục rịch vận hành theo như thế.
Không ít tòa soạn báo tự coi mình như một doanh nghiệp và xác định sản phẩm của mình cũng là một loại hàng hóa. Một loại hàng hóa đặc biệt. Và dĩ nhiên, đã là hàng hóa thì bán được càng nhiều, càng tốt. Vì số lượng phát hành càng lớn, đến tận tay càng nhiều tầng lớp trong xã hội thì không chỉ có nhiều tiền bán báo và quan trọng là càng được các doanh nghiệp, các công ty quảng cáo chú ý, ưu tiên mời gọi quảng bá, khuếch trương thương hiệu, sản phẩm cho họ. Điều đó đồng nghĩa với việc nguồn thu tăng lên kéo theo lợi nhuận nhiều hơn. Đó là nguyên nhân khiến cho một số tờ báo dù không được bao cấp từ ngân sách nhà nước vẫn sống khỏe. Thậm chí là sống rất khỏe.
Và dĩ nhiên, để bán được nhiều báo thì tòa soạn các tờ báo đó phải nghĩ ra và sử dụng đủ mọi chiêu thức để thu hút người đọc mà nói đúng ra là “câu người đọc”. Và ai cũng thấy, các chiêu thức đó, dù biến ảo đến đâu thì cũng vẫn chỉ loanh quanh mấy vấn đề “tình, tiền, tù, tội” và xoi mói đời tư của những người nổi tiếng. Nhất là những người nổi tiếng vì tai tiếng. Với các tít bài, tin đậm tính giật gân, câu khách. Hệ quả tất yếu là các tờ báo kiểu đó ngày càng xa rời tôn chỉ, mục đích của mình. Không giữ được trọn vẹn đạo đức báo chí.
Ngược lại, những tờ báo luôn trung thành với tôn chỉ, mục đích đã đề ra thì lại tồn tại một cách hết sức chật vật. Vấn đề rất hóc búa đặt ra ở đây là phải làm gì và làm như thế nào để giải quyết mâu thuẫn giữa một bên là mục đích tuyên truyền của tờ báo và một bên là lo đủ “cơm áo, gạo tiền” cho anh em trong tòa soạn để tờ báo tiếp tục trụ vững và phát triển theo đúng tôn chỉ, mục đích đề ra; cũng như phục vụ tốt mục tiêu, nhiệm vụ được giao là tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, định hướng dư luận xã hội.

Để giải được bài toán khó này, một số tờ báo đã chọn giải pháp “trung dung”. Đó là vẫn duy trì tờ báo chính thống hoạt động theo đúng mục tiêu đã đề ra. Đồng thời ra thêm các ẩn phẩm phụ, không gánh vác nhiệm vụ chính trị mà chỉ đơn thuần là một công cụ, một thứ hàng hóa để tăng doanh thu cho tòa soạn.
Nhìn thoáng qua, cách này có vẻ cân bằng được yêu cầu vừa bảo đảm giữ đúng định hướng, mục tiêu tuyên truyền vừa đáp ứng nhu cầu làm kinh tế, bảo đảm nguồn thu cho tờ báo. Thế nhưng, trên thực tế, hướng đi mới này đã cho ra đời những ấn phẩm có thể nói là thấp kém về nhiều mặt, kéo lùi những giá trị chân-thiện-mỹ đang rất cần nhân rộng trong cuộc sống mà để cho những thị hiếu thấp kém đôi khi là lệch lạc lên ngôi. Và thế là gây ra mâu thuẫn, xung đột về mục đích tuyên truyền giữa tờ báo chính thống và các ấn phẩm phụ. Thực tế là chẳng khác nào một bên phá, một bên xây. Mà trong đó, tốc độ phá lại hơn gấp mấy lần xây.
Ngẫm kỹ, cách làm này không ổn. Không giải quyết được tận gốc của vấn đề. Vì thế, để giải quyết một cách hài hòa giữa một bên là sức ép làm kinh tế và một bên là mục tiêu tuyên truyền theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao thì phải giải được bài toán có doanh thu.
Doanh thu của báo chí chủ yếu có hai nguồn là phát hành (với báo mạng là lượng người đọc) và quảng cáo. Trên thực tế, vẫn có một số lượng độc giả rất lớn có nhu cầu tìm đến những tờ báo chính thống với những thông tin có chất lượng, hàm lượng trí tuệ cao và có ích lợi về nhiều mặt. Thỏa mãn được nhu cầu đang dạng và ngày càng cao của họ.
Do đó, để thu hút được lượng người đọc này các tòa soạn báo cần phải nâng cao chất lượng mọi mặt. Đặc biệt là đội ngũ phóng viên, cộng tác viên. Phải đào tạo, bồi dưỡng các phóng viên trong tòa soạn trở thành những cây bút có thẩm quyền, những chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên biệt. Để mỗi khi họ lên tiếng, mỗi khi báo xuất bản đều được dư luận chú ý mua đọc, theo dõi, nghiên cứu kỹ để chắt lọc ra những thông tin, những định hướng có lợi cho việc nghiên cứu hay sản xuất, kinh doanh, mua sắm, giải trí… của độc giả.
"Hút" độc giả bằng uy tín thương hiệu
Cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu thỏa mãn tinh thần của người dân ngày càng cao và đi vào chiều sâu. Những đề tài, câu chuyện giật gân, câu khách hay hoạt động, cùng đời tư của “sao này, sao nọ” không còn thu hút được sự quan tâm của phần đông người đọc. Trên thực tế, lượng phát hành của các ấn phẩm được gán biệt danh “lá cải” đang giảm giần và có không ít tờ rơi vào bế tắc, khủng hoảng vì nhu cầu đã bão hòa.
Ngược lại một khi xây dựng được thương hiệu, uy tín là một tờ báo tin cậy, nghiêm túc, có hàm lượng trí tuệ cao, được xã hội tín nhiệm, đánh giá cao thì đương nhiên các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp lớn, có uy tín sẽ tìm đến để gửi gắm, quảng bá cho thương hiệu và các sản phẩm của họ. Là vì, việc đăng quảng cáo trên một tờ báo có uy tín, chất lượng cao cũng đồng nghĩa là sản phẩm của họ cũng có uy tín, chất lượng cao. Lượng phát hành cao, thu hút quảng cáo tốt sẽ là điều kiện cần và đủ để một tờ báo đứng vững và phát triển.
Báo chí là kênh thông tin quan trọng đối với DN
Bên cạnh đó, các tờ báo nên đi sâu vào đời sống để tìm hiểu, phản ánh và tìm cách tháo gỡ những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đời sống của nhân dân. Nói lên tiếng nói của công chúng nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người dân. Làm thật tốt khâu này, cũng là một cách để tờ báo có chỗ đứng trong lòng đông đảo công chúng. Lượng phát hành nhờ đó mà tăng lên. Và đây mới là hướng đi đúng và có tính bền vững cao mà các báo nên hướng tới.
Mặt khác, chúng ta phải thừa nhận một thực tế là báo chí cũng là doanh nghiệp. Nhưng là một loại doanh nghiệp đặc biệt. Vì bên cạnh làm sao bảo đảm doanh thu để có đủ tiền chi trả lương, thưởng, nhuận bút ở mức độ thu hút được các cây bút giỏi, nhà báo có tay nghề, báo chí còn phải thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình chứ không chỉ chăm chăm vào chuyện tăng doanh thu như các doanh nghiệp bình thường khác. Mà đã là doanh nghiệp đặc biệt thì cũng nên được đối xử một cách đặc biệt. Ở khía cạnh này cần có sự hỗ trợ của nhà nước với cơ chế đặc thù như là miễn giảm một số thuế, phí phục vụ cho công tác xuất bản báo.
Theo quy định của Luật Báo chí thì sản phẩm báo chí là sản phẩm văn hóa. Báo chí hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận và thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao. Không vì lợi nhuận thì không nên áp dụng việc thu thuế, phí. Đó cũng là một cách để giúp các tòa soạn báo giải quyết được vấn đề thu-chi, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích đã đề ra. Góp phần củng cố và giữ vững đạo đức người cầm bút trong nền kinh tế thị trường. Bởi có một chân lý đơn giản là “có thực mới vực được đạo”.
Bài toán khó
Khi nền kinh tế nước ta chuyển từ cơ chế quan liêu bao cấp chuyển sang vận hành theo cơ chế của nền kinh tế thị trường, coi gần như mọi thứ đều là hàng hóa và lấy lợi nhuận làm đầu, một thời gian không lâu sau đó, báo chí nước ta cũng rục rịch vận hành theo như thế.
Không ít tòa soạn báo tự coi mình như một doanh nghiệp và xác định sản phẩm của mình cũng là một loại hàng hóa. Một loại hàng hóa đặc biệt. Và dĩ nhiên, đã là hàng hóa thì bán được càng nhiều, càng tốt. Vì số lượng phát hành càng lớn, đến tận tay càng nhiều tầng lớp trong xã hội thì không chỉ có nhiều tiền bán báo và quan trọng là càng được các doanh nghiệp, các công ty quảng cáo chú ý, ưu tiên mời gọi quảng bá, khuếch trương thương hiệu, sản phẩm cho họ. Điều đó đồng nghĩa với việc nguồn thu tăng lên kéo theo lợi nhuận nhiều hơn. Đó là nguyên nhân khiến cho một số tờ báo dù không được bao cấp từ ngân sách nhà nước vẫn sống khỏe. Thậm chí là sống rất khỏe.
Và dĩ nhiên, để bán được nhiều báo thì tòa soạn các tờ báo đó phải nghĩ ra và sử dụng đủ mọi chiêu thức để thu hút người đọc mà nói đúng ra là “câu người đọc”. Và ai cũng thấy, các chiêu thức đó, dù biến ảo đến đâu thì cũng vẫn chỉ loanh quanh mấy vấn đề “tình, tiền, tù, tội” và xoi mói đời tư của những người nổi tiếng. Nhất là những người nổi tiếng vì tai tiếng. Với các tít bài, tin đậm tính giật gân, câu khách. Hệ quả tất yếu là các tờ báo kiểu đó ngày càng xa rời tôn chỉ, mục đích của mình. Không giữ được trọn vẹn đạo đức báo chí.
Ngược lại, những tờ báo luôn trung thành với tôn chỉ, mục đích đã đề ra thì lại tồn tại một cách hết sức chật vật. Vấn đề rất hóc búa đặt ra ở đây là phải làm gì và làm như thế nào để giải quyết mâu thuẫn giữa một bên là mục đích tuyên truyền của tờ báo và một bên là lo đủ “cơm áo, gạo tiền” cho anh em trong tòa soạn để tờ báo tiếp tục trụ vững và phát triển theo đúng tôn chỉ, mục đích đề ra; cũng như phục vụ tốt mục tiêu, nhiệm vụ được giao là tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, định hướng dư luận xã hội.

Nhìn thoáng qua, cách này có vẻ cân bằng được yêu cầu vừa bảo đảm giữ đúng định hướng, mục tiêu tuyên truyền vừa đáp ứng nhu cầu làm kinh tế, bảo đảm nguồn thu cho tờ báo. Thế nhưng, trên thực tế, hướng đi mới này đã cho ra đời những ấn phẩm có thể nói là thấp kém về nhiều mặt, kéo lùi những giá trị chân-thiện-mỹ đang rất cần nhân rộng trong cuộc sống mà để cho những thị hiếu thấp kém đôi khi là lệch lạc lên ngôi. Và thế là gây ra mâu thuẫn, xung đột về mục đích tuyên truyền giữa tờ báo chính thống và các ấn phẩm phụ. Thực tế là chẳng khác nào một bên phá, một bên xây. Mà trong đó, tốc độ phá lại hơn gấp mấy lần xây.
Ngẫm kỹ, cách làm này không ổn. Không giải quyết được tận gốc của vấn đề. Vì thế, để giải quyết một cách hài hòa giữa một bên là sức ép làm kinh tế và một bên là mục tiêu tuyên truyền theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao thì phải giải được bài toán có doanh thu.
Doanh thu của báo chí chủ yếu có hai nguồn là phát hành (với báo mạng là lượng người đọc) và quảng cáo. Trên thực tế, vẫn có một số lượng độc giả rất lớn có nhu cầu tìm đến những tờ báo chính thống với những thông tin có chất lượng, hàm lượng trí tuệ cao và có ích lợi về nhiều mặt. Thỏa mãn được nhu cầu đang dạng và ngày càng cao của họ.
Do đó, để thu hút được lượng người đọc này các tòa soạn báo cần phải nâng cao chất lượng mọi mặt. Đặc biệt là đội ngũ phóng viên, cộng tác viên. Phải đào tạo, bồi dưỡng các phóng viên trong tòa soạn trở thành những cây bút có thẩm quyền, những chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên biệt. Để mỗi khi họ lên tiếng, mỗi khi báo xuất bản đều được dư luận chú ý mua đọc, theo dõi, nghiên cứu kỹ để chắt lọc ra những thông tin, những định hướng có lợi cho việc nghiên cứu hay sản xuất, kinh doanh, mua sắm, giải trí… của độc giả.
"Hút" độc giả bằng uy tín thương hiệu
Cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu thỏa mãn tinh thần của người dân ngày càng cao và đi vào chiều sâu. Những đề tài, câu chuyện giật gân, câu khách hay hoạt động, cùng đời tư của “sao này, sao nọ” không còn thu hút được sự quan tâm của phần đông người đọc. Trên thực tế, lượng phát hành của các ấn phẩm được gán biệt danh “lá cải” đang giảm giần và có không ít tờ rơi vào bế tắc, khủng hoảng vì nhu cầu đã bão hòa.
Ngược lại một khi xây dựng được thương hiệu, uy tín là một tờ báo tin cậy, nghiêm túc, có hàm lượng trí tuệ cao, được xã hội tín nhiệm, đánh giá cao thì đương nhiên các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp lớn, có uy tín sẽ tìm đến để gửi gắm, quảng bá cho thương hiệu và các sản phẩm của họ. Là vì, việc đăng quảng cáo trên một tờ báo có uy tín, chất lượng cao cũng đồng nghĩa là sản phẩm của họ cũng có uy tín, chất lượng cao. Lượng phát hành cao, thu hút quảng cáo tốt sẽ là điều kiện cần và đủ để một tờ báo đứng vững và phát triển.

Bên cạnh đó, các tờ báo nên đi sâu vào đời sống để tìm hiểu, phản ánh và tìm cách tháo gỡ những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đời sống của nhân dân. Nói lên tiếng nói của công chúng nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người dân. Làm thật tốt khâu này, cũng là một cách để tờ báo có chỗ đứng trong lòng đông đảo công chúng. Lượng phát hành nhờ đó mà tăng lên. Và đây mới là hướng đi đúng và có tính bền vững cao mà các báo nên hướng tới.
Mặt khác, chúng ta phải thừa nhận một thực tế là báo chí cũng là doanh nghiệp. Nhưng là một loại doanh nghiệp đặc biệt. Vì bên cạnh làm sao bảo đảm doanh thu để có đủ tiền chi trả lương, thưởng, nhuận bút ở mức độ thu hút được các cây bút giỏi, nhà báo có tay nghề, báo chí còn phải thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình chứ không chỉ chăm chăm vào chuyện tăng doanh thu như các doanh nghiệp bình thường khác. Mà đã là doanh nghiệp đặc biệt thì cũng nên được đối xử một cách đặc biệt. Ở khía cạnh này cần có sự hỗ trợ của nhà nước với cơ chế đặc thù như là miễn giảm một số thuế, phí phục vụ cho công tác xuất bản báo.
Theo quy định của Luật Báo chí thì sản phẩm báo chí là sản phẩm văn hóa. Báo chí hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận và thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao. Không vì lợi nhuận thì không nên áp dụng việc thu thuế, phí. Đó cũng là một cách để giúp các tòa soạn báo giải quyết được vấn đề thu-chi, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích đã đề ra. Góp phần củng cố và giữ vững đạo đức người cầm bút trong nền kinh tế thị trường. Bởi có một chân lý đơn giản là “có thực mới vực được đạo”.
Tin tức khác
- 6 người ngộ độc sau khi ăn cá nóc mít
- Trung Quốc kéo giàn khoan thứ hai vào biển Đông
- Cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông và khởi công xây chùa Xã Tắc
- Tổng Bí thư: Chủ quyền của Việt Nam không thể thay đổi
- 'Ông Dương Khiết Trì sẽ trao đổi thẳng thắn, sâu sắc' tại Việt Nam
- Sẽ hạ chuẩn 'giỏi ngoại ngữ' của thứ trưởng
- Hàng triệu người Việt Nam ở nước ngoài nguy cơ mất quốc tịch
- Có thể thưởng 10 tỷ đồng cho người chống tham nhũng
- Mang 'áo giáp'cho tàu vươn khơi an toàn
- Ghế trống rất nhiều khi Quốc hội đang họp
- Việt Nam phản đối Trung Quốc cải tạo đất ở Trường Sa
- Những 'bệnh viện' giữa trùng khơi
- Tàu Trung Quốc rọi đèn pha, hú còi uy hiếp tàu cá Việt Nam
- Bình ga nổ như bom tại quán bia phố Tô Hiệu-Hà Nội
- Đừng để xấu hổ vì một thời làm quan!