Chứng cứ yếu, tòa phải tuyên vô tội
Cập nhật: 26/12/2014 | 8:52:32 AM
Nếu không đủ chứng cứ buộc tội thì tòa phải mạnh dạn tuyên bị cáo vô tội chứ không nên trả hồ sơ khiến vụ án bị kéo rê và thân phận của bị cáo cứ mãi lửng lơ trong vòng tố tụng.
Trong thực tiễn xét xử, đã có rất nhiều vụ án mà cơ quan điều tra, VKS không đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo nhưng khi mở phiên tòa, các tòa thường vẫn không mạnh dạn tuyên vô tội, chỉ trả hồ sơ điều tra bổ sung (sơ thẩm) hoặc hủy án để điều tra, xét xử lại (phúc thẩm).
Tuân thủ nguyên tắc suy đoán vô tội
Tại hội thảo định hướng sửa đổi toàn diện BLTTHS do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội vừa tổ chức tại TP Đà Nẵng, nhiều đại biểu đã cho rằng thực trạng này là “không hợp tình, hợp lý”. Trong đó, Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Sơn nhấn mạnh: BLTTHS sửa đổi cần phải quy định cụ thể rằng khi chứng cứ buộc tội không đầy đủ thì các cơ quan tố tụng, nhất là tòa án phải tuyên bố là không đủ căn cứ buộc tội. “Việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung, điều tra lại chỉ kéo rê vụ án, kéo dài thân phận pháp lý của người không biết có thực sự phạm tội hay không” - ông Sơn nhấn mạnh.
Để thực hiện được điều rất tiến bộ trên, Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng BLTTHS sửa đổi cần ghi nhận nguyên tắc suy đoán vô tội.
Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng BLTTHS sửa đổi cần ghi nhận nguyên tắc suy đoán vô tội. Ảnh một phiên tòa hình sự tại TAND TP.HCM. Ảnh: HTD
Ông Bình phân tích: Suy đoán vô tội là nguyên tắc cơ bản của nền tư pháp tiến bộ, mang ý nghĩa nhân đạo và dân chủ sâu sắc. Tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948 khẳng định “bất kỳ người nào bị buộc tội đều có quyền được coi là vô tội cho đến khi một tòa án công khai, nơi người đó đã có được tất cả bảo đảm cần thiết để bào chữa cho mình, chứng minh được tội trạng của người đó dựa trên cơ sở pháp luật”. Hiến pháp năm 2013 của nước ta cũng quy định “người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của tòa án có hiệu lực pháp luật”.
“Nguyên tắc suy đoán vô tội sẽ là một nội dung mới của BLTTHS và được thể hiện là mọi nghi ngờ về lỗi của người bị buộc tội trong quá trình giải quyết vụ án nếu không thể chứng minh, làm sáng tỏ bằng các biện pháp luật định thì phải suy đoán theo hướng có lợi cho họ” - ông Bình nói.
Cũng theo ông Bình, các cơ quan tố tụng một mặt phải đối xử với nghi can như người không có tội, một mặt phải tạo điều kiện để nghi can thực hiện quyền bào chữa, gỡ tội. Việc chứng minh hành vi phạm tội của bị can, bị cáo là trách nhiệm của các cơ quan tố tụng và phải tuân thủ nghiêm ngặt trình tự, thủ tục luật định.
Truy tố sai tội danh, tòa tuyên không phạm tội?
Bên cạnh việc sửa đổi quy định để các cơ quan tố tụng, đặc biệt là tòa mạnh dạn tuyên án oan, một vấn đề nữa cũng được đặt ra là tăng giới hạn xét xử cho tòa trong trường hợp tòa không đồng tình với tội danh truy tố của VKS.
Theo ông Nguyễn Thành (Chánh án TAND TP Đà Nẵng), BLTTHS hiện hành quy định tòa chỉ xét xử những bị cáo và những hành vi phạm tội mà VKS đã truy tố và tòa đã quyết định đưa ra xét xử. Nghị quyết số 04 ngày 5-11-2004 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao (hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTHS) cũng quy định tòa có thể xét xử bị cáo theo khoản khác với khoản mà VKS đã truy tố trong cùng một điều luật hoặc về một tội khác bằng hoặc nhẹ hơn tội mà VKS đã truy tố.
Vì các quy định trên, trong trường hợp sau khi VKS truy tố, tòa xét thấy bị cáo phạm tội danh khác nặng hơn nên trả hồ sơ nhưng sau đó, nếu VKS vẫn giữ nguyên quan điểm cũ thì dù không đồng ý, tòa vẫn buộc phải xét xử bị cáo theo tội danh mà VKS truy tố. Lúc này tòa chỉ có một cách duy nhất “bày tỏ quan điểm” là tự đề nghị tòa cấp trên hủy bản án của chính mình để điều tra, truy tố lại. “Thực tế này mâu thuẫn với nguyên tắc tranh tụng là tòa có quyền đưa ra các quyết định về vụ án dựa vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa” - ông Thành nhận xét.
Theo ông Thành, với trường hợp trên, nếu sửa đổi quy định là để tòa xét xử luôn về tội danh mới nặng hơn thì sẽ gây bất lợi cho bị cáo, còn nếu cứ trả hồ sơ thì sẽ mất thời gian. Do đó ông Thành đề xuất phương án là nếu tại phiên tòa, VKS không chứng minh được tội danh mà mình đã truy tố nhưng vẫn giữ nguyên quan điểm thì căn cứ vào nguyên tắc suy đoán vô tội, tòa vẫn xét xử nhưng tuyên bị cáo không phạm tội danh đó.
- Bình đẳng trong tranh tụng: Chuyện bắt buộc!
- Không được xóa án tích vì tòa tắc trách
- Bị cáo, luật sư được thu thập chứng cứ?
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Cải cách hộ tịch là một cuộc cách mạng trong quản lý
- Ai sẽ giám sát thực thi luật?
- Thẩm phán vòi hối lộ hơn 230 triệu đồng lĩnh 10 năm tù
- Bộ trưởng Hà Hùng Cường và Bộ trưởng Tư pháp Ca-ta ký Thỏa thuận hợp tác pháp luật và tư pháp
- Không phải KSV, không được tiến hành tố tụng
- Lo ngại nợ đọng văn bản
- Làm sao để áp dụng án lệ tại Việt Nam?
- Lùm xùm thi cao học ở ĐH Luật Hà Nội
- Thẩm phán phải viết kiểm điểm vì cho thu tạm ứng án phí sai luật
- Kinh nghiệm thi hành án lớn, phức tạp từ TP.Hồ Chí Minh
- Đối xử với “án mờ”
- Luật hóa quyền thay đổi họ tên cho người chuyển giới